ĐỊNH HOÁ - QUÁN VUÔNG 40 NĂM , NGÀY TRỞ LẠI                                                              

                                Nguyễn Đình Thi

   

Hò hẹn trở lại thăm Quán Vuông , Định Hoá ( Thái Nguyên ) đến gần một năm , mãi tới hôm vừa rồi khi có chuyện anh em Trung đoàn 24 nhập ngũ năm 1980 tổ chức trở về Quán Vuông - Định Hoá gặp mặt , mấy anh em chúng tôi mới quyết định dứt việc ra đi . Đoàn chúng tôi có 5 anh em : Nguyễn Quang Phong trước là lính trinh sát Tiểu đoàn 5 , sau này là Cục phó Cục thuế Yên Bái , Bình trước làm tài vụ Trung đoàn . Phong và Bình đều ở Yên Bái , Bính trước là quân nhu Trung đoàn , còn tôi trước ở Tuyên huấn Trung đoàn , tôi và Bính đều ở Hà Nội , anh Chử Lương Cường thì ở Phú Thọ , trước hôm về Định Hoá một ngày anh có việc gia đình đột xuất nên không đi được chỉ còn 4 anh em chúng tôi . Dọc đường đi do ghé thăm một số gia đình ở khu vực Trào - nơi Sư 10 trước đóng quân nên mãi gần 10 giờ tôi và Bính mới có mặt ở Quán Vuông . Chờ chúng tôi ở Quán Vuông lâu quá nên Phong và Bình đã đi tìm gia đình chủ nhà nơi Phong trú quân cách đây 41 năm . Trong lúc chờ Phong và Bình , tôi quyết định đi dạo một lượt Quán Vuông . Xa Quán Vuông lâu quá hôm nay mới có dịp trở lại trong lòng thấy xôn xang một cách kỳ lạ  . Với tôi cũng như bất kỳ người lính nào của Trung đoàn 24 thì cái tên Quán Vuông là một cái tên rất khó quên vì nó gắn với biết bao kỷ niệm của một thời gian khó trong quân ngũ . Quán Vuông ngày đó lèo tèo có một vài hàng quán . Quán ăn thì có quán thịt chó của ông Ơn và anh Thái , quán nước thì có quán bà Tư , không một quán cơm , quán phở nào nhưng lính lúc đó rất thích ra đây vì đây là nơi giao lưu đi lại , mua bán .  Ra đây lính có thể được ngắm nhìn các cô gái miền sơn cước xinh đẹp . Đặc biệt là quanh khu quán Vuông có khá nhiều nhà dân mà lính ta khi ấy vừa từ CPC trở về , vừa đói , vừa rất muốn được trò chuyện với các cô gái nên mỗi lần ra đây rồi ghé vào nhà dân được ăn củ khoai , củ sắn cho đỡ đói hoặc được trò chuyện cùng các cô gái thì thật tuyệt vời nên cái tên Quán Vuông dù đã ba , bốn chục năm nhưng với cánh lính Trung đoàn 24 thì ai cũng nhớ , ai cũng thấy có một cái gì đó thân thuộc , gắn bó . Lướt vài trăm m dọc Quán Vuông tôi thực sự ngỡ ngàng , tôi không ngờ Quán Vuông giờ thay đổi nhiều như vậy . Ngày chúng tôi chuyển quân từ Campuchia về đây cả khu Quán Vuông chỉ có duy nhất một chiếc nhà 2 tầng là nhà bác Quân , còn lại là những ngôi nhà nhỏ lợp bằng lá cọ thấp thấp . Còn giờ thì quán Vuông đông vui , nhộn nhịp chả khác gì ở thị trấn , nhà 3 tầng ,4 tầng san sát suốt hai bên đường nối dài tới tận lối rẽ vào Trung đoàn bộ cũ , còn ở phía vào Trung Lương nhà dân cũng mọc kín cả khu ruộng hai bên đường . Các cửa hàng khá nhiều , có những cửa hàng to như ở thành phố , hàng hoá rất phong phú từ đồ điện tử , đồ gia dụng tới chăn màn , quần áo , giày dép , điện thoại chả thiếu thứ gì mà giá cả rất phải chăng . Tôi thích nhất cái chợ cóc ở ngay ngã ba quán Vuông , chợ họp suốt ngày , hàng hoá khá phong phú , các loại rau do bà con trồng đem ra đây bán rất tươi , ngon .  Các loại đặc sản của vùng cao như nấm hương , mộc nhĩ , măng tươi , măng khô , thịt bò , thịt trâu , thịt lợn rất nhiều . Ai từ xa qua đây đều ghé mua một vài thứ từ chợ cóc này mang về . Ấn tượng nhất đối với chúng tôi là đường xá đi lại của huyện Định Hoá giờ rất tốt . Trước đây con đường từ ngã ba 31 về Định Hoá đường nhỏ , gồ ghề , sóc . Giờ đường từ ngã ba 31 về trung tâm huyện rồi đường từ trung tâm huyện đi ATK đều được mở rộng , trải nhựa phẳng lỳ . Xe cộ đi lại ở đây bây giờ cũng rất thuận tiện cứ 20 phút lại có xe buýt chạy từ quán Vuông về thành phố Thái Nguyên . Xe đi Hà Nội giờ cũng rất tiện vì xe khách Chợ Đồn , chợ Chu chạy liên tục . Ngoài các chuyến xe khách giờ có thêm dịch vụ ô tô loại 7 chỗ chạy chợ Chu - Hà Nội , đón , trả khách tận nhà . Chiều , chúng tôi đánh xe thăm khu vực Trung đoàn bộ xưa và xã Phượng Tiến . Con đường từ lò vôi cũ về Trung đoàn bộ năm nào đường đất lổng chổng , liên tục ổ gà , ổ voi giờ đã được trải nhựa phẳng phiu vào tới tận Phượng Tiến , Tân Dương , Lam Vỹ . Trước đây đoạn đường này vắng tanh giờ thấy khá nhiều nhà dân xây 3, 4 tầng khá bắt mắt mọc lên . Nhìn khu vực Trung đoàn bộ đóng quân năm nào trong lòng tự nhiên thấy xốn xang một cách kỳ lạ . Gắn bó với chúng tôi thời đóng quân ở đây là cái đói và cái rét . Thời ấy tuổi mười tám , đôi mươi ăn chẳng biết no ấy vậy mà chúng tôi có đợt cả tháng ăn mỳ rồi bo bo , lính đói nhìn ai cũng còm nhom , xanh xao . Rồi cái lạnh . Những ngày đóng quân năm ấy ở đây cái  lạnh khủng khiếp luôn , áo ấm không có , chăn thì mấy người chung một cái chăn đơn , khu vực đóng quân ngay phía sau là một dãy núi đá , nhìn đã thấy lạnh , lính nhiều đêm lạnh quá không ngủ được phải dậy lấy củi đốt sưởi . Bây giờ khu vực Trung đoàn bộ cũ đã được san bằng , kéo dài tới tận khu vực doanh trại cũ của tiểu đoàn 4 , 5 , 6 . Nghe nói khu đất này trước một doanh nghiệp của nước ngoài thuê làm trại bò nhưng sau đó chuyển cho một doanh nghiệp khác thuê lại . Cả khu vực suốt từ Trung đoàn bộ tới tiểu đoàn 6 giờ được doanh nghiệp này quây kín bằng  tường cao tới 2 m , không ai có thể nhìn được gì vào trong . Người dân sống ở đây bảo chẳng biết bên trong doanh nghiệp này làm gì , chỉ biết ban đêm xe ra vào liên tục còn ban ngày thì không hoạt động gì . Khu vực Tiểu đoàn huấn luyện 28 ở Phượng Tiến giờ cũng được san phẳng tất cả . Tại khu đất này giờ đã mọc lên trường Trung học phổ thông , Trường Trung học cơ sở , nhà Văn hoá rất khang trang  . Các thôn của xã Phượng Tiến khi xưa chủ yếu là các nhà lá cọ , giờ thì hầu hết là nhà xây lợp ngói , lợp tôn , có khá nhiều nhà xây khá đẹp . Đời sống người dân ở đây quả là khác xa lúc chúng tôi còn ở đây . Dời Phượng Tiến xe chúng tôi ngoặt về chợ Chu . Chợ Chu là huyện lỵ của huyện Định Hoá , huyện lỵ Định Hoá thời chúng tôi đóng quân ở đây cũng khá vắng vẻ , nhà cửa chủ yếu là nhà cấp 4 , rất ít nhà 2 tầng , cả khu huyện lỵ chỉ có một đoạn đường trải đá còn lại là đường đất đỏ . Giờ huyện lỵ Định Hoá đã thay đổi khác hẳn . Một trục đường rộng tới 30 m được mở mới hoàn toàn giữa thị trấn chợ Chu , hai bên trục đường là rất nhiều nhà 3,4 tầng mọc lên , kéo dài suốt từ ngã ba Lương thực tới ngã ba rẽ vào bến xe cũ , Trường cấp 3 Định Hoá mới , khu chợ Trung tâm rất to được xây dựng ở đây . Huyện lỵ Định Hoá giờ nhộn nhịp suốt ngày vì có đường Hồ Chí Minh chạy suốt từ Cao Bằng qua đây rồi xuôi tới tận Cà Mau . Chạy một vòng quanh huyện lỵ xe chúng tôi ghé vào chợ Chu cũ . Chợ Chu cũ ngày xưa là một dãy nhà tre thâm thấp , lợp bằng lá cọ nhưng hồi đó có rất nhiều hàng quán , vào những ngày phiên chợ , chợ đông nghịt người , hàng hoá rất phong phú . Với cánh lính chúng tôi ngày ấy mỗi lần được ra chợ Chu là một điều mơ ước , giờ chợ Chu cũ khá vắng vẻ vì các tiểu thương trước buôn bán ở đây đã chuyển về buôn bán ở chợ mới trung tâm . Tham quan chợ Chu xong chúng tôi rẽ vào thăm một cô giáo , cô giáo này trước có người yêu là lính của Trung đoàn 24 chúng tôi , sau chẳng hiểu sao 2 người chia tay nhau . Hơn 3 chục năm đã qua , gặp lại cô giáo mà thấy em chẳng khác xưa là mấy , vẫn trắng trẻo , xinh xắn như ngày nào  . Phải nói con gái Định Hoá rất xinh  , xinh chẳng kém gì gái Tuyên Quang bởi khí hậu ở đây rất hợp với phụ nữ nên con gái ở đây ai cũng có nước da trắng hồng , mũm mĩn . Vẻ đẹp của gái Định Hoá đã hút hồn khá nhiều chàng trai lính Trung đoàn 24 , chính vì vậy mà suốt từ chợ Chu tới các xã Trung Lương , Trung Hội , Bảo Cường , Phượng Tiến , Tam Dương , Lam Vỹ đều thấy có các sỹ quan và lính của Trung đoàn xây dựng gia đình ở đây . Tối , cơm nước xong  dù trời rất lạnh chúng tôi vẫn quyết định đến nhà bác Uy , nơi anh Bình - tài vụ Trung đoàn trước đóng quân . Đón chúng tôi giờ đây chỉ còn vợ chồng con trai bác : anh Thế . Cả 2 bác đều đã mất cách đây gần chục năm . Vừa trò chuyện anh Thế vừa bắt chúng tôi uống rượu . Tôi vốn không rượu chè nhưng không thể từ chối đành ngớp một chút cho anh vui . Nghe tin chúng tôi về thăm cô bé Hạnh Mười lấy chồng gần đó cũng chạy sang . Ngày chúng tôi đóng quân ở đây bé Hạnh Mười mới chừng 7 , 8 tuổi , vẫn chú chú cháu cháu suốt ngày thế mà giờ đã có con học đại học . Sau mấy lần xin phép chúng tôi mới dời khỏi cuộc rượu với anh Thế . Dù đã khá muộn mấy anh em chúng tôi cũng quyết định ghé qua nhà Luân - nơi diễn ra cuộc gặp mặt của anh em Trung đoàn 24 ngày mai . Lâu quá không gặp nhau , sau khi nghe giới thiệu Luân đã ồ lên rất vui vì đã nhận ra anh em chiến hữu thưở nào . Ông chủ nhà Luân này trước là quân nhu tiểu đoàn 5 , ra quân rồi quyết định ở lại quán Vuông sinh cơ lập nghiệp và đã thành công , giờ trở thành ông chủ buôn bán cây cảnh ở vùng đất này . Sáng 6/12 , bốn anh em chúng tôi tới địa điểm gặp mặt , tầm hơn 9 giờ một ô tô 45 chỗ cùng 2 xe con chở gần 60 cựu binh Trung đoàn 24 từ Hà Nội lên cũng có mặt tại nhà Luân . Buổi gặp mặt của anh em Trung đoàn 24 tại nhà Luân diễn ra thật cảm động . Bao nhiêu câu chuyện của quá khứ lại hiện về . Thế là sau 40 năm dời quân ngũ hôm nay mọi người mới có dịp trở lại mảnh đất này . Nhìn những ngọn núi , nhìn những đồi cọ , nhìn những bản làng , nhìn những con đường một thời đã gắn bó với họ ai cũng thấy xốn xang trong lòng , một cảm xúc thật bồi hồi , xúc động . Ngày ấy họ là những chàng trai trẻ tuổi đời mới 18 , đôi mươi , giờ trở lại một số tóc đã nhuốm hoa dâm , buồn vui cứ xen kẽ vào nhau . Đời người kể cũng nhanh thật thấm thoắt thế mà đã 40 năm . Cuộc hội ngộ của những người lính Trung đoàn 24 chúng tôi tại Quán Vuông hôm đó  quá vui , quá nhiều cảm xúc nhưng rồi cũng đến giờ chia tay . Chào quán Vuông nhé . Hẹn một dịp nào đó chúng tôi sẽ quay trở lại .

Nhận xét