CA SỸ THANH LỊCH

                 Nguyễn Đình Thi 

   

    Có lẽ không một người lính nào ở chiến trường Tây nguyên trong những năm đánh Mỹ là không biết đến cái tên Thanh Lịch . 

 Thanh Lịch là ca sỹ của Đoàn Văn công Quân giải phóng Tây nguyên , chị sinh năm 1946 tại tỉnh Quảng Bình . Chị bảo tuổi thơ của chị là những năm tháng vô cùng gian nan vất vả . Năm chị 5 hay 6 tuổi đã không còn mẹ , bố thì đi làm xa , năm 7 tuổi chị đã phải đi ở , đến năm 11 tuổi chị về ở trông con cho chị gái lúc đó làm việc ở Viện Quân y 103 , ở với chị gái đến năm 18 tuổi chị xung phong đi bộ đội  . Chị vào bộ đội tháng 1/1965 , hai tháng sau, tháng 3/1965 , chị cùng Viện Quân y 211 vào chiến trường Tây nguyên . Và chị ở chiến trường Tây nguyên đằng đẵng suốt 9 năm trời, mãi tới cuối năm 1974 mới được ra miền Bắc. Ở Viện Quân y 211 , chị làm nhiệm vụ nuôi quân . Do có giọng hát hay nên tháng 3/1967 , khi Mặt trận Tây Nguyên thành lập Đội Văn nghệ xung kích chị được chuyển về đây công tác . 

 Ở Văn nghệ xung kích Tây Nguyên chị là ca sỹ , tuy không học qua trường lớp nào về văn nghệ , bù lại chị có giọng hát rất trong trẻo và cao . Ở chiến trường Tây nguyên những năm đó mọi người thường ví chị là Tường Vi của Tây Nguyên . Có thể nói những năm đó chị là giọng ca đầu đàn của Văn nghệ xung kích Tây nguyên . Đến bất kỳ đâu có bộ đội là chị hát , hát không mệt mỏi , chị hát bằng cả tình yêu thương bao la đối với bộ đội , hát trên đường hành quân ra trận, hát cho các thương binh ở bệnh viện, hát ngoài mặt trận…. Có lần xuống phục vụ Trung đoàn 95 đang chiến đấu cắt đường 19 ở Gia Lai , vừa đến nơi chưa kịp biểu diễn thì máy bay địch đến ném bom rồi bắn đạn xuống khu vực Trung đoàn bộ nơi chị trú quân suốt từ sáng tới chiều, hầm của chị tuy không trúng bom nhưng trơ cả nóc , khói bom xông vào hầm đến nghẹt thở thế nhưng hết bom chị và anh chị em trong Đoàn không ai hoảng sợ , vẫn tiếp tục biểu diễn phục vụ bộ đội . Tiếng hát của chị cũng như của các anh chị em Văn nghệ xung kích Tây nguyên những năm đó có sức cổ vũ rất lớn đối với bộ đội và được bộ đội đặt biệt yêu thích , có những bài chị phải hát lại tới 3 , 4 lần. Đối với những người lính Tây nguyên những năm đó được nghe chị hát là một niềm hạnh phúc, một vinh dự đặc biệt. Rất nhiều người lính trên đường hành quân ra trận gặp chị , nghe chị hát rồi mang theo hình ảnh và tiếng hát của chị vào trận đánh rồi mãi mãi không trở về . 

Về chuyện tình yêu của chị nó cũng giống như tình yêu của các chị em khác của bộ đội Tây Nguyên lúc bấy giờ . Đó là những mối tình thật tuyệt vời . Đến bây giờ đã hơn 50 trôi qua tôi vẫn rất trân trọng những mối tình đó. Lớp người đó thời ấy họ yêu nhau không giống như lớp trẻ sau này . Những năm đó họ yêu nhau trước hết là vì họ thương nhau . Cuộc sống quá gian khổ , quá thiếu thốn ở chiến trường làm cho họ thương nhau rồi từ tình thương đó mới đến yêu nhau  . Nhưng rất khổ cho chị và các chị em khác ở Mặt trận Tây nguyên những năm đó là " hoa đến thì cũng không được nở " , tình yêu bị cấm ngặt vì " các chiến sỹ ở ngoài Mặt trận ngày đêm đang phải đổ máu ". Phát hiện ai yêu nhau là kiểm điểm " lên bờ xuống ruộng " rồi kỳ luật luôn mà mọi người lúc đó ai cũng sợ kỳ luật nên có yêu nhau phải hết sức bí mật , gặp nhau cũng chỉ thể hiện qua ánh mắt , không dám viết thư hay hò hẹn . Chị bảo, chị và anh Cước cùng Đoàn Văn công , hai người yêu nhau suốt 5 năm trời mà chưa bao giờ dám hẹn hò hoặc cầm tay nhau lấy một lần . Mãi đến tháng 4/1973 , khi đoàn của đồng chí Tố Hữu - Bí thư Trung ương Đảng vào Tây nguyên lúc đó anh chị mới được tổ chức chấp thuận cho yêu nhau 

 Chuyện tình yêu của chị với anh Xuân Cước cũng rất đặc biệt. Anh Xuân Cước trắng trẻo, đẹp trai lại có tài , anh kém tuổi chị . Khi biết anh Xuân Cước yêu chị , bạn bè anh Cước ai cũng gàn nhưng tình yêu thương vượt lên tất cả. Anh bảo với chị : ai nói gì thì nói thậm chí bảo em với anh là chị em thì anh vẫn yêu em . Tình yêu của anh và chị thật là đẹp, đi tới tận cuối của cuộc đời . Suốt gần 50 năm qua cuộc sống của anh chị gặp rất nhiều khó khăn , kinh tế eo hẹp , bệnh tật do nhiều năm sống gian khổ ở chiến trường hoành hành, gian nhà nhỏ mà Cơ  quan phân cho anh chị cũng phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho anh , anh bị bệnh thận nặng , hàng chục năm trời phải đi lọc máu ,  tuy gian khó là vậy nhưng anh chị vẫn rất yêu thương , quấn quýt bên nhau cho tới tận lúc anh đi xa năm 2021 . 

    Giờ đây đã hơn 50 năm trôi qua nhưng tiếng hát của chị vẫn còn vang vọng mãi với rừng núi Tây nguyên , cũng như với những người lính Tây nguyên . 


Nhận xét